Bên lề chuyện làm sách:
1. Lời nói đầu hoá ra luôn là thứ viết cuối cùng.
2. Tự viết phần giới thiệu về mình lại là điều khó nhất. Chẳng biết nói gì? Có lẽ phải nhờ ai viết hộ.
3. Chị Thư nói, chị viết sách cùng em chứ không phải hàng trăm người khác vì thấy em đơn giản không màu mè. Tí thì chảy nước mắt. Ai bảo tình cờ chị nói đúng giai đoạn em đang hoang mang buồn khổ bế tắc thảm hại vì bị nhiều người phản ánh là: "Vì sao không chịu màu mè lên?". Thật đấy, chưa bao giờ nghĩ rằng không màu mè cũng là một vấn đề. Và may sao, không màu mè vẫn còn một chỗ đứng trong cái giới lồng lộn này, một chỗ ý nghĩa hẳn hoi, đó là viết sách #dưỡng_da_trọn_gói cùng chị Thư.